Nghe Hạ Vũ Hân nói, Hạ Trì Uyển nở nụ cười, "Ngũ muội muội là một người thông minh, thế nhưng Thu di nương cũng không có ngu xuẩn đâu."
Hạ Trì Uyển vừa nói ra, Hạ Vũ Hân vội vã tươi cười tỏ vẻ vô tội , phảng phất nghe không hiểu ý tứ nửa câu trước của Hạ Trì Uyển.
"Thu di nương nếu như đem quyền quản gia giao cho một người khác, nếu muốn lấy về, nói dễ vậy sao?"
Nguyên nhân Thu di nương bị rơi đài quả là không sai, thế nhưng quyền quản gia cuối cùng giao cho người nào, ai có thể nói không có công lao của Thu di nương.
Hạ Vũ Hân đảo mắt nhanh như chớp, lập tức suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời Hạ Trì Uyển vừa nói.
Di nương trong phủ, Triệu di nương tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng là một người lợi hại.
Về phần Đào di nương, nàng tất nhiên là hiểu rõ nhất, có thể sinh ra nữ nhi thông minh như nàng đây, Đào di nương sao có thể kém cho được.
Toàn bộ tướng phủ, cũng chỉ có Trịnh di nương và Hạ Mạc Linh là không có đầu óc.
Do vậy, Trịnh di nương cũng là người dễ dàng phạm sai lầm nhất, đến lúc đó Thu di nương muốn kiếm cớ thu hồi quyền quản lý, đúng là một chuyện đơn giản như chơi.
"Ngũ muội muội, mặc dù trong đám tỷ muội, tuổi của muội nhỏ nhất, thế nhưng ta lại biết rõ, muội là một người thông minh. Cho nên Ngũ muội muội nên mở to hai mắt nhìn thật kỹ, hiện tại ai mới là địch nhân lớn nhất của muội."
Thu di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-bao-thu-phuc-hac-dich-nu/2421533/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.