Vì thế, Chu Khải Lương đắc ý, dáng vẻ nghiền ngẫm câu chữ, thật sự là rất không chịu nổi.
"Ngươi nói bậy!"
Bị Chu Khải Lương vu tội, Hạ Trì Uyển chưa hề phản ứng , mà ôm Bão Cầm cùng Thạch Tâm lúc này cũng đã tức giận đến mặt đỏ tai hồng.
Nếu như lời nói của của Chu Khải Lương hôm nay bị truyền ra ngoài, như vậy thanh danh của Hạ Trì Uyển coi như là bị hủy hoàn toàn.
Nếu Hạ Trì Uyển không lấy Chu Khải Lương, sợ là thanh niên tài tuấn khác cũng không dám lấy Hạ Trì Uyển thanh danh đã bị phá hủy.
Hạ Trì Uyển đời này coi như là bị hủy.
Ngay cả tướng phủ cũng nhất định không có chỗ đứng của Hạ Trì Uyển.
"Tiểu thư!" Thạch Tâm sốt ruột mà nhìn về phía Hạ Trì Uyển, không rõ vì sao tiểu thư nhà mình cũng không biện bạch một câu, tùy tặc tử nói xằng nói bậy , làm tổn hại thanh danh bản thân.
Chu Huyền Trữ chứng kiến Hạ Trì Uyển bị buộc đến hoàn cảnh này thì định nói ra suy nghĩ.
Chính là Lê Tự Chi nhưng lại ngăn cản Chu Huyền Trữ, khe khẽ nói với Chu Huyền Trữ một câu.
"Chính nàng có thể giải quyết"
Lê Tự Chi từ trên mặt Hạ Trì Uyển nhìn không thấy một tia bối rối cùng tức giận, chỉ có lạnh lùng giễu cợt.
Trình diễn đến tối, Hạ Tử Hiên rốt cục mời Hạ Bá Nhiên qua đây.
Chứng kiến một đám người vây quanh, hơn nữa ngay cả đương kim Thái tử cùng Thất hoàng tử đều ở đây, Hạ Bá Nhiên cảm thấy thể diện bản thân mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-bao-thu-phuc-hac-dich-nu/2421566/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.