Hạ Trì Uyển quay đầu, nhìn Hạ Tử Hiên.
"Chu công tử đây không phải là ta mời tới,những lá thư kia cũng không phải là ta giúp Chu công tử đưa cho thứ tỷ, đại đệ nói xem ta giơ cao đánh khẽ thế nào đây?"
Gương mặt xinh đẹp như hoa của Hạ Trì Uyển khi tức giận lại có một phong thái khác, lại càng toát ra vẻ đẹp mĩ lệ độc nhất vô nhị, trong ngực Hạ Tử Hiên lộ ra khí lạnh.
Hạ Trì Uyển đang ngầm trào phúng hắn, chuyện của Chu Khải Lương đều là do một tay hắn sắp xếp.
Nếu như thời điểm Hạ Tử Hiên ở trong tối âm thầm hãm hại Hạ Trì Uyển mà có suy nghĩ nhẹ tay một chút thì bây giờ Hạ Phù Dung sao lại chật vật như vậy.
"Đại đệ cứ yên tâm đi, Thứ tỷ cùng đệ đều là tỷ đệ ruột thịt. Thứ tỷ hiểu được, đệ có lòng tốt, cho nên bất kể hậu quả thế nào, tỷ ấy cũng sẽ không trách đệ."
Hạ Trì Uyển "an ủi" Hạ Tử Hiên, nhưng lời nàng nói lại càng làm cho Hạ Tử Hiên tức giận.
"Đúng vậy, Nhị tỷ nói không sai. Đại ca làm tất cả cũng là vì Đại tỷ, Đại tỷ nhất định sẽ hiểu được."
Ngoài Lê Tự Chi ra, Hạ Mạc Linh cùng Hạ Vũ Hân cũng đang nhìn trò hay.
Hôm nay nhìn thấy trò hay như vậy,, trong lòng hai tỷ muội đang vui sướng đây.
Hạ Mạc Linh "nghe tin mà tới", chân trước vừa bước vào trong viện của Hạ Phù Dung, chân sau liền nghe được lời nói của Hạ Trì Uyển.
Hạ Mạc Linh tất nhiên là phụ họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-bao-thu-phuc-hac-dich-nu/2421602/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.