"Tiểu thư cho, tỷ cũng đừng tiếc mà không dùng, không chỉ cao bôi tay, còn có dùng cho thân thể."
Nói xong, Thạch Tâm đem y phục trong tay Bão Cầm nhét vào tay Thanh Hà.
"Tiểu thư nói mọi chuyện do trời nhưng mưu sự tại nhân, nếu như Thanh Hà tỷ muốn sống tốt thì phải cố gắng lên."
Nói xong, Thạch Tâm cũng không quản Thanh Hà có hiểu hay không, lôi kéo Bão Cầm rời đi.
Bão Cầm quay đầu nhìn thoáng qua.
"Thạch Tâm, tỷ nói nhanh vậy, Thanh Hà có thể hiểu được ý của Tiểu thư sao?"
Thạch Tâm cười một tiếng, "Tiểu thư có ý gì? Tiểu thư chỉ là mong Thanh Hà sống thật tốt thôi."
"Tiểu thư!" Thạch Tâm và Bão Cầm vui vẻ trở về,
Chứng kiến Thanh Hà tinh thần sa sút, trong lòng hai người đều rất vui sướng.
"Tiểu thư, bây giờ sợ là nha hoàn trong viện của chúng ta còn sống tốt hơn so với Thanh Hà."
"Yên tâm, nàng ta là một người rất có lòng cầu tiến, rất nhanh rồi sẽ có được cuộc sống tốt."
Hạ Trì Uyển ý tứ không rõ mà nói.
Sau khi Thạch Tâm và Bão Cầm rời đi, Thanh Hà vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Thanh Hà.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Thanh Hà vội vàng hỏi thăm tin tức của Hạ Tử Hiên.
Vừa nghe tin Đại thiếu gia nhà mình vì tâm tình không vui nên ra ngoài uống rượu, trong đầu Thanh Hà ngay lập tức có kế sách.
Khi Hạ Tử Hiên uống say, bước chân lảo đảo trở về viện của mình, thoáng cái nằm lên giường, để nha hoàn hầu hạ mình.
Thu di nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-bao-thu-phuc-hac-dich-nu/2421618/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.