“Uyển nhi, chớ để ý tới, tất cả đã có bà ngoại”
Lão thái thái nhìn Hạ Trì Uyển trong như đúc nữ nhi của mình, trong lòng vừa mềm vừa chua xót.
So sánh với Vân Thiên Độ, Hạ Trì Uyển nhiều hơn một chút nhân khí làm cho bà cảm thấy thêm phần gần gũi.
Nhớ lại thời điểm Vân Thiên Độ ra đời, có duyên với một cao tăng, cao tăng nói nàng cùng phạt hữu duyên làm cho lão thái thái đang còn trong tháng bị dọa một trận.
Vân gia cùng Hạ gia bất đồng, Hạ gia là âm thịnh dương suy, Vân gia là dương thịnh âm suy. Vân Triển Bằng cùng lão thái thái có ba trai một gái, ba trai là cậu của Hạ Trì Uyển, nữ chính là nương của Hạ Trì Uyển.
Một đống đại nam nhân rốt cuộc cũng có một tiểu nữ nhi phấn nộn, đem Vân gia làm cho mừng rỡ không thôi.
Vân Thiên Độ sinh ra, có thể nói ngàn sao vây quanh được sủng ái cả đời.
Ngược lại, Vân Thu Cầm sinh ra lại làm cho Vân gia một mảnh mù mịt, toàn bộ Vân gia đều không chào đón.
Lão thái thái luôn muốn cùng Vân Thiên Độ thân cận, chỉ tiếc, Vân Thiên Độ từ nhỏ vốn nhàn tĩnh, cùng những nữ nhi khác bất đồng.
Vân Thiên Độ vốn xinh đẹp xuất sắc, nhưng tính tình lại yên tĩnh lạ thường, lão thái thái củng Vân Triển Bằng nhìn thấy mà hoảng sợ không thôi, lo lắng nữ nhi nghĩ quẩn lại nương nhờ cửa phật.
Cho đến khi Vân Thiên Độ đến tuổi cập kê cũng không thấy nàng có tâm tư nữ nhi thường tình.
Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-bao-thu-phuc-hac-dich-nu/2421676/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.