Không khí lặng đi trong giây lát. Theo lẽ thường, chắc chắn tôi sẽ giận không kìm được, không đập bàn đứng dậy xé xác Giang Lạc đã là may lắm rồi. Bây giờ mọi người nhìn dáng vẻ bình tĩnh không hề để tâm của tôi, ai nấy đều nghĩ tôi uống nhầm thuốc. Giang Lạc cũng nheo mắt, dò xét nhìn tôi: "Tiêu Tiêu, nếu cậu không thích thì cứ nói ra, không cần phải giả vờ mạnh mẽ như vậy." "Cậu muốn trừng phạt tớ thế nào cũng được, kể cả, cậu có tát tớ như lần trước, tớ cũng chấp nhận." Cô gái giả tạo sụt sịt mũi, dùng sức kéo tay tôi định tát vào mặt mình. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên ở cửa, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đẩy ra. Lưng tôi đập mạnh vào góc bàn, còn Quý Nghênh Xuyên thì đau lòng cẩn thận đỡ lấy Giang Lạc: "Em có sao không? Đã nói bao nhiêu lần là em đừng dính dáng đến loại người này nữa, cô ta độc ác như vậy, em chính là quá lương thiện rồi." Giang Lạc cắn môi nói: "Em không sao đâu Nghênh Xuyên, chỉ cần làm Tiêu Tiêu nguôi giận thì em thế nào cũng được, em thật sự rất nhớ tình bạn của chúng ta trước đây... Tiêu Tiêu, tớ xin cậu hãy làm hòa với tớ đi." Nào ngờ lời này càng khiến Quý Nghênh Xuyên tức giận hơn. Anh ta chỉ vào mũi tôi gầm lên: "Lâm Tiêu, thấy vậy cô hài lòng chưa? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi chưa bao giờ thích cô, rốt cuộc cô còn muốn ép Lạc Lạc đến mức nào nữa!" "Lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-buong-tay-nam-than-toi-tu-ruc-ro/2706128/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.