Chiều hôm đó, tôi đang ngồi làm bài tập trên ghế, Giang Lạc đột nhiên chạy sang lớp chúng tôi. "Aizz, Tiêu Tiêu, cậu có biết không, biểu hiện buổi trưa của cậu khiến Nghênh Xuyên rất thất vọng về cậu đấy." Cô ta ép mình ngồi vào vị trí cạnh tôi: "Cậu làm chuyện như vậy với anh ấy trước mặt mọi người, còn sau lưng bọn tớ đi quyến rũ Sang Tầm, cậu làm vậy sao Nghênh Xuyên tha thứ cho cậu được!" Cuối cùng tôi không nhịn được nữa ngẩng đầu lên: "Giang Lạc, cậu đủ chưa vậy, cái gì gọi là quyến rũ? Luật nào quy định tôi bắt buộc phải thích Quý Nghênh Xuyên?" Nhưng Giang Lạc lại như không hiểu tiếng người. "Quả nhiên là cậu thích Sang Tầm rồi." Cô ta ra vẻ khổ tâm khuyên nhủ tôi: "Tiêu Tiêu, tớ cũng là tốt bụng khuyên cậu thôi, cậu phải hiểu rõ, loại học sinh giỏi như cậu ta sao có thể để mắt đến cậu được chứ? Cậu nên tự hỏi mình dựa vào cái gì, người ta đối với cậu chỉ là chơi đùa mà thôi." "Loại con trai đó, số nữ sinh ngưỡng mộ cậu ta không đếm xuể, cậu ta chắc chắn sẽ chọn một cô gái vừa xinh đẹp gia thế lại tốt." "Tớ khuyên cậu mau đi tìm Nghênh Xuyên xin lỗi đi, nếu không anh ấy thật sự sẽ hoàn toàn căm ghét cậu đấy." Tôi đã muốn tát cho Giang Lạc một cái rồi. Đúng lúc này, lớp trưởng đột nhiên chạy vào, vẻ mặt ngưỡng mộ hét lên: "Tiêu Tiêu, chúc mừng cậu nhé, học thần Sang muốn dẫn đội tham gia cuộc thi Toán toàn quốc, cậu ấy đã đề xuất với chủ nhiệm khối dẫn cậu đi cùng." "Hu hu hu tốt quá đi, cuộc thi lần này mà giành giải vàng thì thi đại học có thể cộng ít nhất hai mươi điểm, có cậu ấy ở đó chắc chắn ổn rồi!" Cả lớp như vỡ chợ. Mọi người đều bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và Sang Tầm, có người cho rằng tôi chắc chắn đã cứu mạng cậu ấy. Nhưng họ đều quên mất, tôi vốn là thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán, chỉ là những tin đồn nhảm đã che lấp đi điều này mà thôi. Giang Lạc hóa đá tại chỗ, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. "...Hai mươi điểm?" Cô ta nặn ra một nụ cười cực kỳ méo mó và ghen ghét: "Lâm Tiêu, chúc mừng cậu nhé, thi đại học được cộng hai mươi điểm." Tôi cũng cười nói: "Loại nhà giàu như cậu cần gì phải thi đại học, cứ trực tiếp ra nước ngoài là được rồi." Nhưng tôi biết rất rõ, ba mươi triệu cô ta có được nhờ hệ thống đã bị bố mẹ cô ta tiêu xài gần hết rồi. Cô ta biết rõ điều này, nên ngày nào cũng không tiếc công sức kích động cảm xúc tiêu cực của tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.