Nữ tử vận thanh y đứng bên cạnh nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì thêm.
Nhiễm Thanh Ảnh chỉnh chỉnh quần áo, đang định đi ra, bỗng hỏi một câu: "Mộ Cẩm, nàng tỉnh chưa?"
Nữ tử vận thanh y được gọi là Mộ Cẩm nhỏ giọng đáp: "Thưa, chưa tỉnh."
Nhiễm Thanh Ảnh gật đầu, sau đó đi tới tiền sảnh. Lúc Nhiễm Thanh Ảnh bước vào đại sảnh, bầu không khí trong sảnh có vài phần kỳ quặc.
Nhạc Trì Húc ngồi ở phía trên tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt có mấy phần bất an. Ba người phía dưới lại bình tĩnh chậm rãi mà uống trà.
Ánh mắt Nhiễm Thanh Ảnh lia tới người ngồi vị trí thứ nhất bên phải - Văn Mặc Huyền, chỉ cảm thấy người nọ gầy gầy yếu ớt ngồi yên, ánh mắt thanh đạm không gợn sóng đảo qua, nhưng lại là lộ ra luồng áp lực làm người ta khó có thể khinh thường. Khác một trời một vực với vẻ tao nhã ở lần gặp trước.
Khi Nhiễm Thanh Ảnh vừa bước vào, Văn Mặc Huyền quay đầu nhìn nàng, mặc dù lòng sớm hiểu rõ, nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc.
Nhiễm Thanh Ảnh cười cười, thi lễ với Nhạc Trì Húc: "Vừa mới biết được trang chủ phái người gọi Tào quản sự, nói là có khách tới muốn tìm người. Trùng hợp việc này cũng có liên quan tới ta, cho nên ta mạo muội tới đây dù là không được cho mời."
Nhạc Trì Húc thấy nàng đến, trong lòng cuối cùng được nhẹ nhõm: "Không sao, Nhiễm cô nương là khách, nếu biết chuyện, đến đây nói rõ cũng là nên làm."
Vừa rồi Văn cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889306/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.