-----"Sau khi nhìn rõ thứ tới, Cố Lưu Tích lập tức kinh sợ đổ thân mồ hôi lạnh, túm lấy Liễu Tử Nhứ cùng Tô Thanh bỏ chạy."-----
Trong thông đạo này, một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại lên nhiều. Tiếng bước chân của đoàn người, xen lẫn tiếng hít thở, toàn bộ vang vọng bên tai, đập thẳng vào lòng họ.
Sau khi vòng vèo hơn trăm bước, xúc cảm rắn chắc dưới chân dần dần trở nên khác biệt, Mạnh Ly ngồi xổm người xuống, đưa tay bóc thử: "Đây là bùn nhão xanh(*)."
(*) '青膏泥' – hay còn gọi là bùn trắng ( 白膏泥 ),là loại đất thường dùng để đắp mộ thời Tần Hán, đặc tính mịn, dễ dính, ẩm, ít thấm nước, khi ướt thì có màu xám xanh.
Nhóm Nhiễm Thanh Ảnh không rành về trộm mộ cho lắm, nhưng vẫn biết đôi chút về bùn nhão xanh: "Nói cách khác, sắp đến rồi?"
"Đúng vậy, thời Xuân Thu Chiến quốc, mộ táng dùng nhiều bùn nhão xanh để xây mộ, nhìn độ dày bùn nhão xanh nơi này, có lẽ không sai được." Cố Lưu Tích vuốt vách động, nói nhỏ.
Mọi người quẹo khúc quanh, thấy tình cảnh trước mắt, lập tức kinh ngạc. Lãng Đồ ngẩn ngơ nói: "Này... Đây mẹ nó là ngõ cụt mà!"
Trước mắt thình lình không có đường, chỉ có một bức tường đá kín mít! Lãng Đồ cùng Quan Trác Sơn châm cây đốt lửa lên, xúm lại tìm tòi bốn phía, lại không phát hiện một khe hở nào. Bức tường đá kia gắn chặt với thông đạo, như là một bộ phận với nó, như là đến điểm cuối rồi vậy.
Mạnh Ly nhíu mày cầm chuôi đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889406/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.