-----" L à Văn Mặc Huyền bước hụt chân, té xuống sườn dốc bị đào ra lúc trước..."-----
Văn Mặc Huyền không nói một lời nhìn bùn đất bên dưới đang lần lượt bị đào ra, ánh mắt hơi lơ đãng.
Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng nói: "Có từng thăm dò thứ, mộ này sâu bao nhiêu chưa?"
Mặc Ảnh vội đáp: "Đã thử dùng thiết trùy đánh vào, mộ này sâu không lường được. Phía trước hai trượng dày tầng tầng ba bốn tấc đất. hai trượng đều là từng tầng một, ba bốn tấc dày kháng đất. Phía dưới là lớp bùn nhão xanh dày, có một lớp gì đó màu đen, có lẽ còn có một tầng than củi."
Văn Mặc Huyền quan sát hố sâu kia, bùn đất màu xanh rắn chắc kia cũng bị đào ra tới mấy chục tấc rồi, nàng nặng nề nói: "Đất đắp bên ngoài đã đào ra rồi, như vậy còn những thứ bùn nhão xanh kia, Mặc Ảnh, ta chỉ có thể cho ngươi một ngày. Sau một ngày, ta muốn nhìn thấy mộ thất!"
Mặc Ảnh khom người: "Dạ!"
Tử Hi tỏ ý Mặc Ảnh đi xuống trước, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, ngài đã đi mấy ngày đường liên tục rồi, tạm thời nghỉ ngơi một lát được không ạ?"
Văn Mặc Huyền không nói gì, vẫn nhìn đống bùn nhão xanh đang không ngừng được đào ra kia một cách sững sờ, giọng nói nhạt như mây mù: "Ta rõ ràng biết, nàng đang ở bên trong, mà ta lại chỉ có thể để những vật này ngăn cách bên ngoài, không nhìn thấy nàng, cũng không gọi nàng được. Ta vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến dáng vẻ của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889420/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.