-----""Ừm, vậy ngươi cho ta vào trong đó ngủ nha?" Giọng nói có chút vui vẻ, cứ như là Cố Lưu Tích thực sự cho nàng đi vào vậy."-----
Lòng Văn Mặc Huyền rất loạn, nàng biết lần này mình đã quá đáng rồi, càng nghĩ càng hoảng hốt. Nàng chưa từng nhìn thấy Cố Lưu Tích như thế, nhất thời tất cả sự thông minh hay thản nhiên gì đều bốc hơi hết.
Chẳng qua, trước mắt việc quan trọng nhất là... phải thay quần áo cho nàng ấy đã, tay Cố Lưu Tích nắm lấy nàng đã lạnh ngắt rồi.
Vào trong phòng, Văn Mặc Huyền vội phân phó Tử Tô còn đang ngạc nhiên: "Mau tìm bộ đồ sạch sẽ tới, còn nữa, kêu phòng bếp nấu bát canh gừng rồi nhanh nhanh mang tới đây!"
Cố Lưu Tích vẫn không để ý tới nàng, mặt mày lạnh lùng đi vào phòng. Lúc này đã là hạ tuần tháng mười một, thời tiết Tô Châu đang rất lạnh, Cố Lưu Tích cứ để thế đi về, sắc mặt đông lạnh đến tái mét luôn rồi.
Văn Mặc Huyền vừa nóng nảy lại đau lòng, cầm tay Cố Lưu Tích, thấp giọng cầu khẩn: "Tích nhi, ta sai rồi, là ta không tốt. Ngươi mắng ta cũng được, quát ta cũng không sao, đừng giày vò mình nữa. Thay đồ đã nhé?"
Cố Lưu Tích đảo mắt qua vết máu trên ngực nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng biết khổ sở, ngươi cũng biết sốt ruột, ngươi cũng biết nói chuyện đường hoàng? Nhưng Văn Mặc Huyền này, ngươi lừa ta đi ra ngoài, còn bản thân thì tự đi gặp Tiêu Mộng Cẩm. Lúc ngươi để nàng đâm kiếm vào ngực mình, ngươi có từng nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889497/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.