-----"Đầu tựa vào trên bụng nàng, sau một lúc lâu mới trầm thấp nói: "Tích nhi, ta thấy hơi mệt.""-----
Khi nhóm Văn Mặc Huyền đến cứ điểm bí mật của Tâm Tích các, nhóm của Tô Nhược Quân đã có mặt ở đó rồi.
Nơi này là một quán rượu, tên là Duyệt Quân lâu, cũng là một tửu lâu lớn ở Dự Châu. Trước đó vốn thuộc về Tô gia, hôm nay, trên danh nghĩa đã là của Danh Kiếm sơn trang.
Có câu, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Mấy người Văn Mặc Huyền ở trong tửu lâu, có thể tránh rất nhiều do thám. Dù sao, bọn họ cũng không thể ngờ được, các nàng sẽ đến nấp dưới mí mắt Danh Kiếm sơn trang.
Tô Nhược Quân thấy các nàng trở về, khuôn mặt mang vẻ lo lắng lộ ra nụ cười nhạt: "Coi như là biết đường về rồi."
Cố Lưu Tích hơi áy náy, mở miệng nói: "Xin lỗi, chúng ta đã lâu không về Dự Châu, nên mới đi lòng vòng thăm một chút. Làm trễ nãi thời gian, để mọi người lo lắng rồi."
Tô Nhược Quân lắc đầu: "Không sao, ta hiểu mà. Sắc trời đã tối, nên chuẩn bị dùng bữa thôi."
Văn Mặc Huyền gật gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ba người kia đã an trí xong chưa? Còn nữa, độc trên người họ thì sao?"
Tô Nhược Quân khẽ cau mày: "Vì lý do an toàn, hiện ba người kia đang ở một tiểu viện tại thành Đông, đã bố trí đệ tử trong các trông coi. Về độc của bọn họ, ta chưa gặp bao giờ. Trước mắt, ta chỉ có thể chẩn bệnh hốt thuốc, giảm bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889574/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.