Nghỉ hè năm Cố Tử Tây và Hàn Phương 6 tuổi, Phương Tử Nhạc trở về quê, đó là một thôn núi hẻo lánh yên tĩnh, sông núi giao nhau, phong cảnh hợp lòng người.
Phương Tử Nhạc đã nhiều năm không về quê, lần trước nghe cha mẹ nói nhớ cháu trai, nên chờ bé con nghỉ hè liền về quê một chuyến, Cố Tử Tây vừa nghe Hàn Phương sẽ xa mình hơn một tháng, liền khóc nháo đòi đi theo, Cố Thanh cưỡng bức dụ dỗ nhưng vẫn bó tay với nhóc, đành chỉ có thể giao phó cho Phương Tử Nhạc chăm sóc dùm.
Phương Tử Nhạc vừa về quê được hai ngày, sở luật sư lại gọi điện thoại báo khách hàng có việc cần gấp, đành phải vội vã thu dọn hành lý trở về tỉnh A, hai đứa bé trai để lại cho cha mẹ mình chăm sóc.
Cha mẹ Phương Tử Nhạc ở trong núi sâu cả một đời, đều là nông dân thành thật chất phác, chỉ là tư tưởng có chút phong kiến, tính tình cũng quật cường, Phương Tử Nhạc hiểu rõ tính cha mẹ, nên bàn với Hàn Duy không nói chuyện bọn họ cho hai người biết, hai cụ cũng chỉ cho rằng – con trai mình ở thành phố cưới vợ, rồi sinh cho Phương gia một đứa cháu trai đáng yêu, gọi là ‘Phương Hàn’.
Trước giờ hai cụ Phương gia vẫn luôn hướng về đứa con út, nên đứa cháu trai xinh đẹp, da dẽ mịn màng này cũng được hai cụ đặt ngay trong tim. Người nông thôn đều mê tín, sau khi sinh bé con đều phải đi xem một quẻ, hai cụ Phương gia cũng không ngoại lệ, liền mang cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-co-thanh/123131/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.