Đối với đại học Q, cảm tình của Cố Thanh không tính là khắc sâu, chỉ là kỳ tốt nghiệp tới gần, đáy lòng sinh ra lưu luyến cùng hoài niệm, đại khái tựa như “cận hương tình khiếp”* cũng có hiệu quả như vậy đi. (người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi 1 cách khó hiểu, ở đây có lẽ học lâu quen chỗ, giờ ko học nữa nên luyến tiếc.)
Sau học kỳ 1, bởi vì bận rộn cho luận văn tốt nghiệp, Cố Thanh xin nghỉ thực tập ở sở luật sư. Giáo sư của Cố Thanh rất nghiêm, yêu cầu đối với sinh viên cũng rất cao – lớn từ kết cấu luận văn, nhỏ từ ngữ pháp dấu ngắt câu, Cố Thanh đã được đàn anh nhắc nhở từ trước, vì thế đối với luận văn này không dám lơ là, dù sao cậu cũng không muốn để lại cho giáo sự một ấn tượng tiêu cực về cậu.
Nếu bỏ qua luận văn, năm tư của Cố Thanh trôi qua rất thuận lợi, những môn phân ban trong năm tư đều đã hoàn thành đầy đủ, vì thế cậu có rất nhiều thời gian nhàn rỗi.
Tần Lực Dương vẫn luôn muốn mua một chiếc xe cho Cố Thanh, như thế đi lại cũng thuận tiện hơn, chỉ là trước đây Cố Thanh quá bận với bài vở và bài tập, anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho Cố Thanh, nên không đề cập tới; hiện tại Cố Thanh có nhiều thời gian rảnh, nên Tần Lực Dương tìm cách nói với Cố Thanh, ý của anh rất đơn giản – muốn Cố Thanh học lái xe, chờ sau khi có bằng lái sẽ mua xe.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-co-thanh/123140/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.