Sau hôm đó, Cố Thanh cũng rất ít thấy mặt Tần Lực Dương ở nhà, thứ nhất cậu đang vội chỉnh sửa luận văn, thứ hai Tần Lực Dương gần đây luôn ở công ty, dường như là có dự án mới, thời gian của hai người khác nhau, nếu như không phải sáng sớm tỉnh lại bên người vẫn còn độ ấm, Cố Thanh đều sắp hoài nghi hắn đi cả đêm không về.
Chờ khi Cố Thanh rốt cuộc cũng hoàn thành luận văn, đã là một tuần sau, bị dằn vặt nửa tháng, hiện tại Cố Thanh thầm nghĩ muốn thoải mái ngủ một hồi.
Nằm ở trên giường, căn phòng vắng vẻ rộng lớn, chỉ có thể nghe tiếng lá cây cọ vào cửa sổ, yên tĩnh đến đáng sợ, thân thể lại lười nhác, nhưng ý thức thì rất tỉnh táo giữa đêm đen, mở to hai mắt, Cố Thanh nhìn chằm chằm vào ánh sáng yếu ớt bên giường, kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng rạng sáng 1 giờ, trong lòng bất an và lo lăng bắt đầu dâng lên, dần dần khuếch tán tới tứ chi bách hài.
Kéo chăn tơ tằm trên người ra, Cố Thanh ngồi dậy, trong đầu hiện lên hình ảnh trắng đen, không rõ, vụn vặt, Cố Thanh không nhìn rõ, đáy lòng lo lắng lại càng đậm.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…”
Ống nghe không ngừng truyền đến giọng nữ xa lạ, vẫn là lời nói quen thuộc, giờ này khắc này, Cố Thanh chỉ cảm thấy lo lắng và tàn nhẫn, cậu muốn trực tiếp gọi vào điện thoại phòng làm việc của hắn, mới phát hiện mình không biết số. Thêm vào là, cậu xưa nay chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-co-thanh/123156/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.