Ngày hôm sau, Tần Lực Dương bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, trong lúc ý thức còn mơ hồ, anh sải tay tới nơi đang phát ra âm thanh.
“Bịch–”
Trong phòng liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, theo đó là một tiếng than nhẹ vang lên.
Thân thể chạm vào gạch đá lạnh lẽo, khiến Tần Lực Dương vốn đang cuộn mình cả đêm trên sô pha nhỏ hẹp kia hoàn toàn bừng tỉnh, anh mở hai mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh yên tĩnh u ám. Nhặt lên điện thoại bên cạnh lên, thấy màn hình hiển thị 6 giờ sáng, Tần Lực Dương ấn ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt định thần, ký ức đêm qua dần dần hiện lên trong óc, anh cười khổ trong lòng, cái giá của việc háo sắc thật là đắt mà, đã không thành công thì thôi, còn khiến cả thân thể còn bị đau nhức nữa.
Sau khi tỉnh táo,Tần Lực Dương thong thả đứng lên, tay phải chống sô pha, tay trái cầm lấy hai cái chăn trên người.
Hai cái chăn?
Hắn nhớ rõ đêm qua Cố Thanh chỉ ném từ trong phòng ra có một cái chăn bông. . . . . .
Sau khi hiểu rõ trong lòng, tâm tình Tần Lực Dương liền trở nên vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nếu thắt lưng và cái chân kia không đau nhức, hắn là anh sẽ càng vui sướng cùng thoải mái hơn.
Nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng động, Cố Thanh cuống quít từ trong phòng bếp chạy ra, nương theo ánh sáng mơ hồ, có thể lờ mờ thấy Tần Lực Dương đang đứng đưa lưng về phía mình, duỗi duỗi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-co-thanh/123190/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.