Cố Thanh không nghĩ tới, ba của cậu bé lại là người có tướng mạo xuất sắc như vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn, người đàn ông đó cao ít nhất 1m85, thân hình cao to, vai rộng eo nhỏ, tỉ lệ thật hoàn mỹ, khuôn mặt lại đẹp trai tuấn lãng, trán rộng, đôi mắt tinh tường sáng ngời, toát lên sự cơ trí cùng chuyên tâm, cái mũi cao thẳng, đôi môi với độ dày vừa phải, cái cằm cương nghị như được dao gọt ra.
Cố Thanh hơi dại ra, quên luôn mục đích ban đầu của mình là thảo phạt đối phương.
“Gia Bảo.” Tần Lực Dương kéo Tần Gia Bảo từ trong tay Cố Thanh đến bên người, xoay người con mình cẩn thận kiểm tra, thấy nó không bị gì, lo lắng trên mặt mới thu hồi, nhưng nhớ tới việc mới vừa rồi khiến mình sốt ruột, anh không khỏi có chút tức giận, ngữ khí cũng trở nên hơi nguội lạnh, “Đã bảo con đừng chạy lung tung, sao lại không nghe lời?”
Dù sao Tần Gia Bảo cũng chỉ mới ba tuổi, lại là lần đầu tiên nghe thấy ba mình nghiêm khắc như vậy, đôi mắt to tròn lập tức hồng lên, hai tay rũ xuống hai bên, cúi đầu không nói gì, thân hình bé bỏng bởi vì nức nở mà run rẩy.
Kỳ thật sau khi thốt ra lời này, Tần Lực Dương liền hối hận, thấy con mình khó chịu như vậy, trong lòng càng hối hận hơn, vừa định nhẹ nhàng an ủi, lại bị một trận mắng mỏ giận dữ cắt đứt, Tần Gia Bảo trong tay cũng bị đối phương đoạt mất.
“Vị tiên sinh này, anh không biết là mình sai sao? Cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-co-thanh/123201/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.