Đúng như lời Phương Tử Nhạc nói, Ngô Hạo và Hàn Duy quả thật rất dễ phân biệt, đồng dạng xuất sắc như nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.
Ngô Hạo cao lớn tuấn lãng, dáng người cao ít nhất cũng 1m88, trên người chỉ mặc một cái áo cộc bằng bông màu đen bó sát người, quần cao bồi dài gấp nếp, bên ngoài còn treo thêm sợi dây xích dài, đứng tựa ở cửa, tay phải đút túi quần, tay trái cầm một cái áo khoác khoát lên vai trái, khóe miệng khẽ giương, bộ dáng bất cần đời.
Bất đồng với Ngô Hạo thẳng thắn, ngông cuồng, dáng vẻ của Hàn Duy giống thư sinh cấm dục hơn, cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng quy củ, trên mặt là một gọng kính viền vàng, trông rất tuấn tú nhã nhặn, trừ bỏ hai mắt đang bốc hỏa kia ra mà thôi.
“Cố Thanh, buông cậu ta ra!”
Hàn Duy bước nhanh lên phía trước, kéo tay Cố Thanh đang cầm tay Phương Tử Nhạc ra, ôm người ra đằng sau, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, “Tử Nhạc, hắn ta lại ức hiếp cậu nữa phải không, cậu có bị thương không?”
Cố Thanh nhíu mày. Vị Cố Thanh trước kia lại bạo lực như vậy sao? cậu ta đã từng ra tay với Phương Tử Nhạc? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu thoáng hiện lên một cảm giác khó chịu, ngay phút tiếp theo, trên mặt đều hiện lên sự áy náy.
Ngô Hạo liếc Cố Thanh đang thừ người, cùng với một tia khinh miệt, rồi sau đó rất nhanh lại thay bằng vẻ nhàn nhã ban đầu, rồi đi vào phòng, ngồi xuống ghế xoay đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-co-thanh/123204/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.