Sáng hôm sau, Cố Thanh rời khỏi giường với đôi mắt mê man, trong chốc lát không biết làm gì, vỗ vỗ mặt, lúc này mới nhớ tới đủ thứ chuyện đã phát sinh, cố gắng hít một hơi thật sâu, quay ra hướng ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, nở nụ cười.
Mang dép lê vào, từ trong tủ quần áo tùy ý chọn một cái áo thun màu trắng, quần tây kaki, Cố Thanh mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, kêu hai tiếng “Mẹ” nhưng không thấy người đáp, sau đó nhìn khắp phòng một vòng, phát hiện một tờ giấy bị chiếc đũa kẹp lên ở trên bàn: “A Tử, mỳ ở trong nồi, nhớ ăn, mẹ đi bán rau.”
Mẹ Cố bán rau ở trong chợ phố nam, thời gian trước bôn ba qua lại giữa bệnh viện và nhà, không có thời gian bày sạp, hiện tại Cố Thanh đã về, bà hiển nhiên là muốn làm việc.
Sau khi qua loa rửa mặt xong, bụng Cố Thanh do đói mà kêu vang, cầm cái bát trên bàn lên, lại không thấy cái nồi, cậu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới tình cảnh về nhà ngày hôm qua, cậu cầm bát bước tới mở cửa phòng. Quả nhiên, lò than được đặt bên phải sát tường nhà trên hành lang, bên cạnh là một cái bàn gỗ, bên trên có đặt cái thớt gỗ, gia vị, dao.
Ăn mì xong, đem bát đũa rửa sạch đặt lại lên bàn, Cố Thanh cảm thấy nhàm chán, liền mở TV xem, nhưng có lẽ do anten không ổn định, chỉ có thể bắt được vài đài, hơn nữa hình ảnh cũng lờ mờ, màn hình lại nhiều lần xuất hiện hột, cậu đành phải chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-co-thanh/123207/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.