Đới Nhiêu, Tân Minh Nguyệt cùng Mặc Bắc, mỗi người nhận một lọ dược, vì nhận phối phương từ Đới Nhiêu nên Mạc Phi cho Đới Nhiêu thêm một lọ.
Phân chia xong, Mạc Phi gấp gáp uống một lọ, dược tề tiến vào thân thể, Mạc Phi lập tức kêu thảm một tiếng ngã xuống đất.
Mạc Phi chỉ cảm thấy có một con dã thú đang điên cuồng khuấy đảo trong kinh mạch, thân mình nóng lên như bị lửa đốt.
Sau cơn nóng như lửa đốt, Mạc Phi lại cảm thấy có vô số con kiến cắn loạn trên người, hắn nhịn không được đưa tay muốn gãi.
Lâu Vũ nhào qua nắm chặt tay Mạc Phi, ôm hắn vào lòng: “Phi Phi, bình tĩnh một chút.”
Nghe thấy âm thanh của Lâu Vũ, Mạc Phi chậm rãi thanh tỉnh lại.
Thiên Diệp nhìn dáng vẻ khó chịu của Mạc Phi, nhắc nhớ: “Mau vận chuyển tinh nguyên lực.”
Mạc Phi nhắm mắt làm theo lời Thiên Diệp.
Tinh nguyên lực giống như dòng suối mát lành lướt qua linh mạch, Mạc Phi có cảm giác mát lạnh, thân thể chậm rãi thả lỏng.
Lâu Vũ thấy Mạc Phi tỉnh táo lại thì thở phào một hơi.
Thấy dáng vẻ đổ đầy mồ hôi đau đớn run rẩy của Mạc Phi, Đới Nhiêu nhịn không được rùng mình, dược tính mãnh liệt như vậy, nàng có dư thêm một lọ nhưng hơn phân nửa là lãng phí.
Tiểu kim giao thấy dáng vẻ khó chịu của Mạc Phi thì khinh thường liếc mắt, cái đuôi đập bẹp bẹp xuống đất.
Nhìn bộ dáng khinh bỉ của tiểu kim giao, Mạc Phi nhịn không được có chút phẫn uất.
Tiểu kim giao hất cao đầu, dùng chén múc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214560/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.