“Không tốt rồi, con hoàng kim giao kia đang bay về phía chúng ta.” Mạc Phi cảnh giác nói.
Thiên Diệp híp mắt: “Nhắm tới chúng ta à?”
Mạc Phi lắc đầu, trầm tư nói: “Tựa hồ không phải, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nó dừng lại rồi, không bay tới nữa.”
“Hình như có tiếng khóc của con nít.” Lâu Vũ nghiêng đầu nói.
Mạc Phi suy tư nói: “Không phải đâu, có lẽ chính là tiếng khóc của hoàng kim giao.”
Thiên Diệp nghiêng đầu, có chút nghi hoặc: “Tiếng khóc của hoàng kim giao? Con hoàng kim giao kia sao lại khóc như con nít vậy?”
Mạc Phi nhún vai: “Có lẽ nó chỉ là ấu giao mới ba bốn tuổi thôi.”
Lâu Vũ kinh ngạc: “Ba bốn tuổi? Không thể nào, nó rất lợi hại a!”
Đới Nhiêu có chút khinh bỉ nhìn Lâu Vũ: “Hoàng kim giao là linh vật do trời đất dưỡng thành, vừa sinh ra đã đạt tới cấp tám, không giống kẻ có tư chất ngu đần như ngươi, con hoàng kim giao kia chỉ mới ba bốn tuổi cũng không có gì kì quái cả.”
Tân Minh Nguyệt nhìn Đới Nhiêu, do dự nói: “Đới sư muội, thực ra thì tư chất của Lâu đồng học không thể coi là ngu đần…”
Đới Nhiêu cười lạnh: “Hắn cũng chỉ thế mà thôi, ngay cả một móng vuốt của hoàng kim giao cũng không bằng.”
Lâu Vũ: “…”
Tân Minh Nguyệt: “…”
“Trạng thái của con tiểu giao kia hình như không ổn lắm, chúng ta qua đó xem thử đi.” Mạc Phi đề nghị.
Lâu Vũ gật đầu: “Cũng tốt.”
Lúc nhóm Lâu Vũ tìm tới, hoàng kim giao đang nằm trên đất thống khổ lăn qua lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214569/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.