Đường Thiên Thánh âm trầm nhìn nhóm Đường Thiên Diệp.
“Thiên Diệp, người dẫn đầu học viện Tinh Thần nãy giờ vẫn luôn nhìn ngươi chằm chằm kìa!” Tô Vinh nhắc nhở.
Thiên Diệp nhún vai, vuốt vuốt tóc, chảnh chọe nói: “Ta sớm đã thấy rồi, người này phát hiện ta quá suất thì cứ nhíu mày, tâm tình không tốt. Thực ra thì không suất bằng ta cũng thường thôi mà, hắn không cần phải xoắn xuýt như vậy.”
Tô Vinh: “…”
Lâu Vũ nhìn về phía học viện Tinh Thần nói: “Cẩn thận một chút, trong mắt tên đó có sát ý.”
Thiên Diệp gật đầu, lơ đễnh nói: “Thật ra thì ta cũng không dễ dàng bị giết như vậy.”
Đường Thiên Thánh nhìn Thiên Diệp, trong lòng dâng lên cảm giác căm ghét nồng đậm.
Tên Đường Thiên Diệp này cứ chối không nhận mình là người Đường gia, hiện giờ lại khôi phục dung mạo, rõ ràng là trắng trợn khiêu khích.
Đường Thiên Thánh híp mắt, thầm nghĩ, một tên phế vật đã định trước đời này phải ẩn ẩn núp núp sống kiếp sống của loài chuột như Đường Thiên Diệp cư nhiên lại dám xuất hiện?
Nhìn ánh mắt kinh ngạc rung động của nhóm thiếu nữ xung quanh, Đường Thiên Thánh nhịn không được cười nhạo… Đường Thiên Diệp đúng là có lớp da tốt, mị hoặc hệt như mẫu thân của mình. Chờ đến khi vào tiên cảnh, nếu Thiên Diệp rơi vào tay hắn, hắn nhất định phải rạch nát gương mặt chiêu ong dẫn bướm kia.
Ánh mắt Đới Nhiêu tập trung trên người Mạc Phi, Lâu Vũ chắn trước mặt Mạc Phi, ngăn cản hoàn toàn ánh mắt của người khác.
Đới Nhiêu nhìn Lâu Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214580/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.