Mạc Phi nhíu mày cười khẽ một tiếng, sau đó hào hứng nói: “Tâm linh của ngươi đúng là yếu ớt a! Bị chửi là ăn bám, là bình hoa thì đã áp lực rồi, có một đoạn thời gian ta bị người ta chửi là xấu xí, phế vật, không biết xấu hổ, biến thái, không tiết tháo… thế mà có áp lực tẹo nào đâu.”
Lâu Vũ cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ nói: “Đạo hạnh cỡ ta sao có thể so với ngươi!”
Mạc Phi hài lòng nhìn Lâu Vũ, đắc ý nói: “Mặc dù tâm thái của ngươi không tốt lắm, tâm chí hơi yếu ớt, bất quá giác ngộ lại rất cao.”
Lâu Vũ: “…”
“Mạc Phi đồng học, có đại nhân vật tới tìm Thiên Diệp đồng học, tựa hồ… là không có ý tốt.” Một đồng học vội vàng chạy tới nhắc nhở.
Mạc Phi nghiêng đầu: “Đại nhân vật? Ai?”
“Trưởng lão Đường gia, Đường Hoành Liệt.”
“Trưởng lão Đường gia, Đường Hoành Liệt? Hắn là ai, tới làm gì?” Mạc Phi có chút nghi hoặc.
“Hình như ta có nghe qua cái tên này rồi.” Lâu Vũ có chút suy tư nói.
Mạc Phi có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ: “Ngươi từng nghe qua à? Sao ta không có chút ấn tượng nào hết vậy, ngươi nghe thấy ở đâu?”
“Chỉ có một mình Đường Hoành Liệt tới thôi à?” Lâu Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cẩn thận hỏi.
“Còn có cả Đường Thiên Minh nữa.” Đồng học báo tin nói.
Lâu Vũ gật đầu, hướng đối phương nói: “Cám ơn, ta biết rồi.”
Lâu Vũ kéo tay Mạc Phi đi tới phòng Thiên Diệp.
“Trưởng lão kia là ai?” Nhìn biểu tình khẩn trương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214597/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.