Mạc Phi ôm lấy cánh tay Lâu Vũ, cười nói với Đới Nhiêu: “Thật ra thì mặc dù Lâu Vũ không thể sinh con nhưng ta vẫn cảm thấy hắn rất tốt.”
Đới Nhiêu nhíu mày nhìn Mạc Phi, thành khẩn nói: “Mạc Phi đồng học, ngươi thích hợp với người tốt hơn.”
Lâu Vũ thực cảm động nhìn Mạc Phi, sau đó quay đầu hung ác nhìn Đới Nhiêu: “Nha đầu chết tiệt, ngươi mau cút đi đi, bằng không ta đã đá ngươi bay ra ngoài đấy.”
Đới Nhiêu nhíu chặt mày, nghiêm túc nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi đồng học, có phải hắn uy hiếp ngươi không?”
“…” Mạc Phi.
“Nha đầu chết tiệt, ngươi thiếu đánh đúng không, hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, lưỡng tình tương duyệt đó hiểu không hả? Ngươi không hiểu thì đừng có nói lung tung.” Lâu Vũ cắn răng nói.
Đới Nhiêu híp mắt nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi đồng học, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, mặc dù dáng dấp hắn nhìn cũng đẹp nhưng tinh thần lực thật sự không cao, ở cùng một chỗ với người như vậy, ngươi không thể sinh được bảo bảo có tinh thần lực cường đại đâu.”
Mạc Phi: “…”
Lâu Vũ trợn trừng mắt: “Nha đầu, ngươi nói đủ chưa? Còn dám nói nữa ta sẽ xé rách miệng ngươi đấy.”
Đới Nhiêu nhíu mày, có chút khinh thường nhìn Lâu Vũ nói: “Mạc Phi đồng học, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, người thô lỗ như vậy thực sự không thích hợp với ngươi.”
Mạc Phi gật đầu, lắng nghe nói: “Rồi rồi rồi, ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, Đới Nhiêu tiểu thư đi trước đi.”
Đới Nhiêu trợn mắt nhìn Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214601/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.