“Lâu Vũ, ngươi trở lại rồi, tình huống thế nào?” Mạc Phi vội vàng bước tới hỏi.
Lâu Vũ bất đắc dĩ nhún vai: “Viện trưởng không đồng ý bỏ phí vào cổng.”
“Ngươi có nói kỳ thị học viện như vậy sẽ làm mọi người căm phẫn không?” Mạc Phi ôm cánh tay Lâu Vũ hỏi.
Lâu Vũ gật đầu: “Có, dĩ nhiên có nói, thế nhưng viện trưởng nói da mặt hắn dày lắm, không sợ.”
Mạc Phi sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi: “… quả thực da mặt rất dày.”
“Ngươi có nói hắn làm vậy ảnh hưởng rất nghiêm trọng với việc kinh doanh của chúng ta không?” Mạc Phi nghiến răng.
“Có, viện trưởng nói hắn nghèo quá, khó lắm mới kiếm được chút tiền lẻ, nói chúng ta để hắn ké chút cháo.”
Mạc Phi liếc mắt: “Hắn béo như vậy mà dám nói mình nghèo, trong cả học viện này hắn chính là người nhiều mỡ nhất, lúc nói vấy lời đó sao hắn không đi cân thử thể trọng của mình đi.”
Lâu Vũ lắc đầu: “Viện trưởng nói, đừng thấy dáng dấp hắn mập, kỳ thực số mỡ kia chỉ là mập giả thôi, chẳng được bao nhiêu ký.”
Mạc Phi khinh thường cười lạnh: “Mập giả? Da dày thịt béo như vậy mà nói mập giả, lão quỷ kia vì sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn độc thân chứ? Còn không phải vì hắn mập quá, người ta sợ gả cho hắn rồi sớm muộn gì cũng bị đè chết sao.”
Lâu Vũ: “…”
“Chúng ta làm sao bây giờ? Hiệu trưởng ra phí vào cổng, chúng ta tổn thất rất nhiều tinh tinh a!” Thiên Diệp có chút mất tự nhiên nói.
Lâu Vũ thở hắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214604/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.