Nhìn nam nhân mặt vuông ở trước mắt, Tô Vinh ngưng trọng nói: “Thiên Diệp, người này có vẻ rất lợi hại.”
Thiên Diệp gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đã nhìn ra.”
Thiên Diệp nhíu mày thầm nghĩ: “Cao thủ đường gia đúng là nhiều thật a! Ngay cả người có tư chất bình thường như Đường Thiên Minh mà gia tộc cũng phái một cao thủ cấp chín tới bảo vệ.
Nghĩ tới tình cảnh thê lương của nguyên chủ, Thiên Diệp có chút mất tự nhiên nhíu mày.
Nam tử mặt vuông trung niên đi lên trước, giọng điệu âm trầm: “Người trẻ tuổi, người Đường gia không phải người ngươi có thể tùy tiện khiêu khích.”
Thiên Diệp liếc mắt, khiêu khích? Là tên Đường Thiên Minh ngu si này đột nhiên chạy tới khiêu khích trước a.
“Mắt ngươi có mù không, là thiếu gia nhà ngươi tấn công vợ ta trước, là hắn tự tìm chết thì có thể trách ai?” Thiên Diệp ôm bả vai Tô Vinh, dửng dưng nói.
Nam tử mặt vuông biến sắc, lưỡi dao ác liệt bổ về phía Thiên Diệp.
Thiên Diệp đẩy Tô Vinh một chút, sau đó không chút sợ hãi nghênh đón.
Hoa hồng hoàng kim bay đầy trời, mỗi đóa hoa đều mang theo sát ý khó lường.
Một đóa hoa hồng hoàng kim cứa trúng cổ tay nam nhân, rạch thành một đường máu.
Nam nhân mặt vuông giận dữ, cành hồng bị lưỡi dao cắt thành hai nửa.
Thiên Diệp khẽ mỉm cười, cánh hoa bay lả tả đầy trời.
“Thật là đẹp a! Là thật sao?” Thiếu nữ đứng bên cạnh xem cuộc chiến hưng phấn nói.
Tô Vinh thực vô ngữ, đối phương cao hơn một cấp nhưng người này còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214615/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.