Trịnh Huyên cau mày nghi vấn: “Thuốc kích dục? Dùng thuốc kích dục đối phó cao thủ cấp tám, có đáng tin không?”
Thiên Diệp không ngừng gật đầu: “Dĩ nhiên là đáng tin a.” Thiên Diệp nháy mắt với Trịnh Huyên: “Cao thủ thì vẫn có thất tình lục dục mà! Ta biết ngươi muốn lắm mà không có gan, chỉ cần dùng thứ này một chút, đảm bảo có gan ngay, thế nào? Muốn ta giữ lại một ít cho ngươi không?”
Trịnh Huyên trợn mắt, đầy chính nghĩa nói: “Ta mới không giống như ngươi, không cần.”
Thiên Diệp bỉu môi: “Không cần thì thôi, ngươi hung như vậy làm gì? Chó cắn Lã Đồng Tân, không biết ơn ý tốt của người ta thì thôi, một ngày nào đó cần, ngươi đừng có chạy tới cầu ta.”
Trịnh Huyên hừ khẽ một tiếng: “Ta mới không cần thứ đó.”
Thiên Diệp khinh thường bỉu môi: “Giả vờ đứng đắn.”
“Thuốc kích dục này ngươi lấy đâu ra vậy?” Lâu Vũ tò mò hỏi.
Thiên Diệp nhún vai: “Trong không gian giới chỉ của tên mập chết tiệt kia, chất lượng không tệ a.”
Lâu Vũ híp mắt, có chút khinh thường: “Tên mập kia thoạt nhìn đã biết không phải thứ gì tốt rồi.”
Mạc Phi sờ cằm: “Tạm thời cứ thử xem, không được thì cũng không tổn thất gì.”
Lâu Vũ gật đầu: “Đúng vậy.”
Bọn họ dấu thuốc trên con đường người Đường gia phải đi qua lúc lên bờ.
Nhìn chiếc thuyền trên màn ảnh, ánh mắt Mạc Phi sáng ngời: “Chiếc thuyền này đẹp thực a!”
Lâu Vũ mỉm cười, tự tin nói: “Yên tâm đi, giải quyết xong đám này thì chiếc thuyền kia chính là của chúng ta.”
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214728/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.