Sau khi gỡ chiếc nhẫn trân tay tên mập, Lâu Vũ tiếp tục lột sạch gã, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần cộc.
Thiên Diệp trợn mắt há hốc nhìn một màn này, ánh mắt lóe sáng: "Tam hoàng tử, ngươi có hứng thú với tên này à? Khẩu vị cũng nặng quá đi."
Lâu Vũ phủi phủi bộ đồ vừa lột được: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trong đầu toàn phế liệu! Chất liệu bộ đồ này không tồi, hiệu quả phòng hộ cũng không sai, hẳn có giá trị không nhỏ."
Thiên Diệp chép chép miệng, không phủ nhận: "Tam hoàng tử, ngươi nghèo đến phát điên rồi à?"
Lâu Vũ phản bác: "Không phải ta nghèo đến phát điên mà là ta phải nuôi sống gia đình, phải tiết kiệm."
Trịnh Huyên khoát tay lên vai Thiên Diệp, thực tò mò hỏi: "Thiên Diệp, ngươi thực sự muốn cưỡng gian nữ nhân rồi bị lưu đày đến đây à?"
Thiên Diệp liếc mắt xem thường, tức giận nói: "Ngươi đùa gì vậy? Ngươi thấy ta giống loại người đó à?"
Trịnh Huyên không ngừng gật gù: "Giống, ngươi vừa nhìn đã thấy là dạng mặt người dạ thú."
Thiên Diệp: "..."
Thu dọn chiến trường xong, Lâu Vũ bất đắc dĩ nhìn hai người: "Chúng ta mau về hội hợp với nhóm Mạc Phi đi, trên biển vẫn còn một cao thủ cấp tám, cũng không biết tình huống bên kia thế nào."
Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên gật đầu.
Nhóm Mạc Phi nhìn thấy đám Lâu Vũ quay về thì lập tức thở phào một hơi.
Lâu Vũ đi tới bên cạnh Mạc Phi hỏi: "Tình huống thế nào?"
Mạc Phi nhún vai: "Vẫn còn đánh, rất kịch liệt a!"
Nhìn hình ảnh trên màn hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214734/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.