Mạc Quỳnh nhìn Mạc Vũ Vi, phẫn hộ hỏi: "Vũ Vi, ngươi đã bỏ gì vào điểm tâm của tam hoàng tử?"
Mạc Vũ Vi quay mặt đi, thờ ơ nói: "Cũng chẳng có gì."
Mạc Quỳnh không bỏ qua túm lấy bả vai Mạc Vũ Vi, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là thứ gì, ngươi nói a!"
Mạc Vũ Vi mất kiên nhẫn hất tay Mạc Quỳnh, lơ đểnh nói: "Chỉ là chút xuân dược mà thôi, ăn cũng không chết người, ngươi kích động như vậy làm gì?"
Nhìn bộ dáng thờ ơ chẳng để tâm gì của Mạc Vũ Vi, Mạc Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói: "Một chút xuân dược mà thôi? Vũ Vi, ngươi điên rồi đúng không? Ngươi cư nhiên tính kế tam hoàng tử, tam hoàng tử mà ngươi cũng dám động tới, có phải ngươi không muốn sống nữa không?"
Mạc Vũ Vi cắn môi, tùy hứng nói: "Ai bảo hắn cứ lạnh lùng với ta như vậy, ta cũng có đắc tội với hắn đâu, sao hắn lại đối với ta như vậy cứ."
"Cho dù là vậy, ngươi cũng không thể làm như thế! Tam hoàng tử không phải người thường, cho dù ngươi tính kế thành công, làm hắn chạm vào ngươi thì hắn cũng không cưới ngươi đâu." Mạc Quỳnh trừng mắt nói.
Mạc Vũ Vi không cam lòng nhìn Mạc Quỳnh: "Ca ca, sao ngươi cứ luôn xem thường ta vậy."
Mạc Quỳnh bất đắc dĩ: "Không phải ta xem thường ngươi, nếu ngươi thật sự có thể lung lạc tam hoàng tử, ta cũng thực vui vẻ, thế nhưng ngươi thấy tam hoàng tử có chút động tâm nào không? Có chút nào không?"
Mạc Vũ Vi nổi giận đùng đùng liếc nhìn Mạc Quỳnh, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214760/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.