Thấy Lâu Vũ bỏ đi mà không hề liếc mắt nhìn lại, mặc kệ bọn họ ở giữa vùng dã ngoại hoang vu, Mạc Vũ Vi không khỏi thất vọng: "Ca ca, sao tam hoàng tử cứ vậy bỏ đi a?"
"Có lẽ là có việc gấp." Mạc Quỳnh cắn răng.
Nghĩ tới thái độ lạnh nhạt của Lâu Vũ, Mạc Vũ Vi liền cảm thấy khó chịu, nàng không xinh đẹp sao? Cho dù nàng không thể xưng là tuyệt sắc mỹ nữ nhưng vẫn đẹp hơn Mạc Phi đi, cớ sao tam hoàng tử lại lạnh lùng với nàng như vậy?
Lâm Tịch cau mày, suy tư nói: "Thái độ của tam hoàng tử đối với chúng ta kém như vậy, có khi nào đang có xích mích với Mạc Phi không?"
Ánh mắt Mạc Vũ Vi sáng ngời, lập tức gật đầu: "Hẳn là vậy, Mạc Phi ngốc như vậy, có thể dụ tam hoàng tử một lúc nhất thời nhưng không thể nào dụ cả đời. Nhất định là tam hoàng tử ghét bỏ hắn, hại chúng ta cũng bị vạ lây."
Mạc Quỳnh nhịn không được có chút nặng nề, thái độ của tam hoàng tử còn ác liệt hơn hắn tưởng a.
Lâm Tịch có chút bất mãn nói: "Người tới sau la ai vậy? Thái độ sao lại kém như vậy." Nhớ tới ánh mắt xem thường của Trịnh Huyên, Lâm Tịch liền cảm thấy giận sôi gan.
Mạc Vũ Vi cắn môi: "Hắn là đứa cháu độc nhất Trịnh Huyên của Trịnh nguyên soái, thực lực bất phàm."
Vốn Lâm Tịch có chút khinh thường Trịnh Huyên, thế nhưng nghe thấy thân phận của Trịnh Huyên thì bất mãn trong lòng lập tức tan biến thành mây khói, thầm may mắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214770/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.