"Tam hoàng tử phi, đây là tam hoàng tử bảo đưa tới cho ngài." Mặt thẹo trung tướng đưa thực hạp cho Mạc Phi.
Mạc Phi mở ra xem thử, ánh mắt nhất thời sáng ngời: "Tay gấu."
"Đây là tay gấu của bạo hùng cấp bảy, tam hoàng tử biết ngươi thích ăn nên cố ý vào rừng săn." Mặt thẹo trung tướng ân cần nói.
Mạc Phi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ngọt ngào nói: "Ăn ngon."
"Tam hoàng tử biết ngươi thích ăn ngọt nên cố ý dặn bên hầu cận bỏ nhiều mật." Mặt thẹo trung tướng giải thích.
Mạc Phi nghiêng đầu, có chút khó hiểu hỏi Mạc Nhất: "Từ khi nào Lâu Vũ trở nên săn sóc như vậy?"
Mạc Nhất nghiêng đầu, có chút đăm chiêu nói: "Có lẽ là vì tình địch đến, tam hoàng tử cảm thấy nguy cơ nên sốt ruột a."
"Tình địch? Tình địch ở đâu ra?" Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Mạc Phi liếc mắt xem thường: "Lâu Vũ không đến mức lo bò trắng răng như vậy đi?"
Mạc Nhất nhún vai: "Ai biết được."
"Tình địch, có người dám làm tình địch của tam hoàng tử à? Vị dũng sĩ ấy là ai vậy? Không muốn sống nữa à?" Mặt thẹo trung tướng khiếp sợ nói.
Nhìn bộ dáng kích động của mặt thẹo trung tướng, Mạc Phi híp mắt: "Trung tướng, ngươi rất hứng thú à?"
Mặt thẹo trung tướng có chút ngượng ngùng vươn một ngón tay: "Một chút."
Mạc Phi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chết tiệt, quả nhiên ai cũng có tính bát quái.
Mạc Phi nhìn mặt thẹot rung tướng: "Trung tướng muốn biết như vậy, ta sẽ không nói cho ngươi biết."
Mặt thẹo trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214774/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.