Tiểu Hắc tinh bì lực tẫn quỳ rạp dưới đất, thỉnh thoảng lại giật giật cánh, nước mắt không ngừng ồ ạt chảy ra.
Nhìn thảm trạng của Tiểu Hắc, tiểu cưu điểu thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ cọ nó.
Mạc Phi nhìn Tiểu Hắc không khỏi có chút chột dạ.
Tuy Tiểu Hắc chịu đủ kinh hách nhưng nhìn thấy Mạc Phi vẫn cố xốc tinh thần thê lương kêu thai tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc, sắc mặt Mạc Phi có chút vặn vẹo.
Lâu Vũ nghi hoặc đi qua: "Phi Phi, con chim này nói gì vậy?"
Mạc Phi bất đắc dĩ nhún vai: "Nó nói ta lừa nó, rõ ràng là rất nguy hiểm lại nói là việc nhẹ lương lao, muốn ta bồi thường phí tổn thương tinh thần, ít nhất cũng phải mười lọ dược tề."
Lâu Vũ: "..."
Lâu Vũ húng hắng cổ họng, thực nghiêm nghị nói: "Tiểu Hắc, làm chim cũng nên nói đạo lý, tuy sự tình có chút nguy hiểm ngoài dự đoán nhưng không phải ngươi cũng có chỗ không đúng à?"
"Nghĩ lại xem cuối cùng ngươi dẫn con băng hào kia đi đâu? Ngươi dẫn nó quay về hang, hại chúng ta suýt chút nữa đã chết rồi đó biết không hả?"
"Còn viên băng tinh kia nữa, nó trân quý biết bao nhiêu a! Vì bảo toàn cho ngươi, Phi Phi đã lập tức quyết định từ bỏ."
Tiểu Hắc chớp chớp mắt nghĩ nghĩ, sau đó đập cánh biểu thị, phí bồi thường có thể ít nhưng không thể không có.
Mạc Phi vốn định nói gì đó, thế nhưng ngay lúc này có một sĩ binh đi tới nói với hai người: "Tam hoàng tử, tam hoàng tử phi, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214795/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.