Thực lực của Lâu Vũ, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp xấp xỉ nhau, Thiên Diệp bị hai người liên thủ đánh tới tóc tai bù xù, cả người tàn tạ.
Thiên Diệp hung thần ác sát nhìn hai người trước mặt, căm giận nói: "Uy uy, hai ngươi đủ chưa vậy, ta vẫn chưa kết hôn, vẫn còn là xử nam a! Nếu để vợ tương lai của ta biết các ngươi đối xử với ta như vậy, hắn nhất định sẽ tính sổ các ngươi, các ngươi chờ đấy cho ta."
Trịnh Huyên có chút cổ quái nhìn Thiên Diệp: "Ngươi vẫn còn là xử nam á? Ngươi cư nhiên vẫn là xử nam?"
Thiên Diệp trừng mắt, thực chí khí nói: "Biểu tình của ngươi là sao, ta còn là xử nam thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không phải?"
Thiên Diệp lập tức quay đầu lại nói với Mạc Nhất: "Nhất Nhất, ngươi nghe thấy không, Trịnh Huyên không phải là xử nam đâu, ngươi mau vứt hắn đi."
Trịnh Huyên trợn mắt trừng Thiên Diệp, lớn tiếng quát: "Ta nói mình không phải xử nam khi nào?"
Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên, bất đắc dĩ nói: "Trịnh thiếu, ngươi bình tĩnh một chút, xung quanh có không ít người đang nhìn kìa?"
Nghe Lâu Vũ nhắc nhở, Trịnh Huyên mới phát hiện không ít binh lính đang nhìn mình, không ít người đang nén cười, Trịnh Huyên xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Nhìn bộ dáng xấu hổ của Trịnh Huyên, Thiên Diệp đắc ý cười ha hả.
Nghe thấy động tĩnh Tô Vinh đi ra, thấy bộ dáng chật vật của Thiên Diệp thì nghi hoặc hỏi Mạc Phi: "Tam hoàng tử phi, xảy ra chuyện gì vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214814/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.