Chân mày Thiên Diệp dựng thẳng, không chút do dự công kích về phía Trần Binh, dọa Trần Binh giật mình.
Hoàng kim trên tay Thiên Diệp biến thành một xợi xích quấn lấy tay Trần Binh, tiếp đó Thiên Diệp túm lấy tay Trần Binh quật ngã xuống đất.
Trần Binh còn chưa kịp phản ứng đã bị Thiên Diệp túm lấy, chờ đến khi nhận ra mình cần phải vận công chống cự thì phát hiện công lực hoàn toàn không thể ngưng tụ.
"Phịch phịch phịch" Tiếng cơ thể cùng mặt đất va chạm không ngừng truyền vào tai mọi người, đám người xem chiến ở xung quanh không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc.
Phong Tín trừng mắt, sửng sốt không thôi, giờ phút này nghi hoặc trong lòng hắn rốt cuộc đã có lời giải. Bản thân Thiên Diệp chính là cao thủ nên hoàn toàn không chút tổn hao thoát khỏi sự công kích của đàn thực kim nghĩ.
Vương Nham không dám tin nhìn một màn này, bởi vì quá kinh ngạc nên thậm chí quên tiến tới ngăn cản hành vi hung ác của Thiên Diệp.
Thiên Diệp quật Trần Binh cả người đầy bụi mới mỹ mãn buông tay.
Trần Binh từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Diệp. Thiên Diệp ra tay cũng không nặng, chủ yếu là quá dọa người, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Trần Binh gặp tình cảnh xấu hổ đến vậy.
"Ngươi đánh lén." Trần Binh đỏ mặt tức giận quát.
"Thua là thua, đừng có lấy cớ này nọ! Không chịu thừa nhận mình đã thua à?" Thiên Diệp chống nạnh, có chút trêu tức nói.
Phong Tín kéo Trần Binh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214820/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.