Trong sơn cốc, ba con song đầu cưu hai lớn một nhỏ nằm dưới đất kêu rên.
Tuy bị áp chế nhưng ánh mắt chúng tràn đầy hung ác.
Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, thực thành khẩn nói: "Thiên Diệp công tử, làm phiền ngươi trao đổi với ba con chim này, bảo chúng chở chúng ta tới rừng Lạc Nhật a!"
Nhìn ba con hung điểu đang trợn trừng mắt, chớp mắt vô tội nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ngươi đúng là coi trọng ta a!"
Lâu Vũ cười cười, thong dong nói: "Thiên Diệp công tử đại danh đỉnh đỉnh mị lực vô hạn, ta sao có thể coi thường a!"
Thiên Diệp cắn chặt răng, cười nói: "Ta sẽ cố hết sức."
Lâu Vũ mỉm cười sáng lạn: "Ta tin tưởng chút việc nhỏ này sẽ không làm khó được Thiên Diệp công tử. "
Thiên Diệp cười gượng: "Hi vọng là vậy."
Thiên Diệp đi tới trước mặt song đầu cưu bị áp chế, ánh mắt lóe lên một tia quang mang màu vàng.
Song đầu cưu có chút mê hoặc nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh lại, sau khi tỉnh táo thì chúng dùng sức đập cánh, ánh mắt trợn trừng nhìn Thiên Diệp.
Thiên Diệp suýt chút nữa đã bị song đầu cưu mổ một ngụm.
Thấy song đầu cưu hoàn toàn không cho mình chút mặt mũi nào, sắc mặt Thiên Diệp có chút khó coi.
Nhìn bộ dáng chật vật của Thiên Diệp, Lâu Vũ đắc ý nói: "Thiên Diệp công tử, xem ra mị lực của ngươi không có tác dụng với song đầu cưu a!"
Nhìn Lâu Vũ vui sướng khi người gặp họa, Thiên Diệp tức giận nói: "Không phải do ta, là con chim này không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214824/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.