“Tam hoàng tử, vậy top mười dược sư tham gia cuộc thi này cơ bản là trình độ gì?” Mạc Phi tò mò hỏi.
“Top mười thì chủ yếu là cấp bốn, cũng có người cấp ba, bất quá top ba thì đại đa số là dược sư cấp năm.” Lâu Vũ suy tư nói.
“Ta nghe nói tư chết dược tề của Lâm Phi Vũ rất tốt, thế nhưng ta thấy hắn chỉ mới là dược sư cấp ba thôi a.” Mạc Phi có chút nghi hoặc.
Lâu Vũ gật đầu: “Tư chất của Phi vũ rất tốt nhưng hắn không chuyên tu dược tề, hơn nữa hiện giờ hắn vẫn còn trẻ, học viên dưới ba mươi tuổi đều có tư cách tham gia trận đấu.”
Mạc Phi gật đầu, đột nhiên hiểu ra, tư chất dược tề của Lâm Phi Vũ quả thực không tồi nhưng tuổi tác vẫn còn quá nhỏ nên đặt lực chú ý lên quá nhiều việc, trình độ của hắn xếp trong nhóm thí sinh tham gia chỉ có thể tính là không tồi chứ không phải xuất sắc.
Lâu Vũ nhìn mạc Phi, nghiêm túc dặn dò: “Đúng rồi, lúc thi đầu ngươi nên chú ý một người.”
“Ai?” Mạc Phi tò mò hỏi.
“Nạp Lan Thiên Vũ, Nạp Lan gia là dược tề thế gia, Nạp Lan Thiên Vũ là dược sư xuất sắc nhất trong đám hậu sinh lứa này, nàng gần hai mươi lăm, đã là dược sư cấp năm. Vương phi Nạp Lan Nguyệt là dược sư cấp bảy, trước khi Ngô Câu Nguyệt xuất hiện, Nạp Lan Nguyệt từng được công nhận là thiên tài dược tề.” Lâu Vũ nhịn không được kiêng kị nói.
Mạc Phi có chút đăm chiêu: “Vậy sao?”
Lâu Vũ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214911/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.