Trịnh Huyên nhỏ giọng thì thầm: “Trước kia ngươi nói muốn ở cùng một chỗ với ta, vĩnh viễn không xa rời.”
Mạc Nhất mất kiên nhẫn: “Khi đó ta mới bao nhiêu tuổi chứ, lời nói gió bay, ngươi tin là thật à, cho dù thật thì sao chứ, tình lữ thôi chứ có phải kết hôn đâu, chia tay là chuyện bình thường, huống chi chúng ta căn bản cũng không phải tình lữ.”
Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, khổ sở không biết nói gì.
Mạc Nhất lắc lắc tay áo đi tới trước, Trịnh Huyên vẫn lẽo đẽo theo sau.
Mạc Nhất có chút buồn bực xoay người: “Ta nói đừng đi theo ta, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn đi theo nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu.”
Trịnh Huyên lấy lòng nhìn Mạc Nhất, khép nép nói: “Tiểu Thất, ngươi đừng tức giận, ta bắt cá cho ngươi ăn đượck hông, bây giờ ta biết bắt cá rồi.”
“Ta không cần ngươi bắt, muốn ăn cá, ta có thể tự bắt.” Mạc Nhất tức giận nói.
Trịnh Huyên chà chà tay, dáng vẻ mong chờ nhìn Mạc Nhất: “Vậy ngươi muốn ăn gì, ta đi tìm cho ngươi.”
Mạc Nhất trừng Trịnh Huyên: “Không cần, ngươi cút đi, cút thật xa cho ta.”
Trịnh Huyên cắn môi, quyết định mặt dày đi theo Mạc Nhất.
Thấy Trịnh Huyên bám dính mình hệt như miếng da trâu, trong lòng Mạc Nhất buồn bực không thôi, đánh không lại, mắng không xong, muốn vứt cũng không vứt được, Mạc Nhất thực sự không biết nên làm gì mới tốt, trước kia sao hắn không nhìn ra da mặt Trịnh Huyên dày như vậy nhỉ?
Trịnh Huyên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214960/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.