“Trịnh Huyên lên đài kìa.” Nhan Thần thực kích động siết nắm tay.
Mạc Phi lập tức mở to mắt, son sắt nói: “Ta nhất định phải quan sát thật kĩ, tranh thủ tìm kiếm nhược điểm của người này.”
Nhan Thần liếc Mạc Phi một cái, bất đắc dĩ nói: “Cố lên a.”
Sắc mặt của đối thủ Trịnh Huyên rất khó coi, lúc lên đài hai chân còn run lẩy bẩy.
Mạc Phi nghiêm mặt, không đồng tình nói: “Đối thủ của Trịnh Nguyên bị gì vậy? Còn chưa đánh đã run lẩy bẩy rồi, đừng nói có bệnh thấp khớp nha, thoạt nhìn vẫn còn trẻ lắm mà, đâu có già tới mức đó!”
Nhan Thần thực đồng tình nói: “Người này thực đáng thương, ngay vòng đầu đã đụng trúng Trịnh Huyên, nhất định là giẫm trúng phân chó rồi.”
Mạc Phi cũng đồng cảm nói: “Đúng vậy, Trịnh Huyên chính là một đống phân chó.”
Nhan Thần: “…” Ý của hắn không phải vậy.
Trịnh Huyên dùng một quả cầu đánh bay đối thủ xuống đài.
Mạc Phi đen mặt, đối thủ của Trịnh Huyên cũng quá yếu đi, hắn còn chưa kịp thấy rõ thì trận chiến đã kết thúc: “Người này là ai vậy? Cư nhiên không đánh trả, hắn tới đây chơi chắc?”
Nhan Thần bất đắc dĩ nhún vai: “Cấp ba đụng cấp năm, có đánh trả cũng dư thừa.”
Mạc Phi không đồng ý: “Ai nói, Nhất Nhất vẫn đánh trả như thường.”
Nhan Thần sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: “Nhất Nhất không phải người thường.”
“Trịnh Huyên, Trịnh Huyên….” Dưới đài vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, Trịnh Huyên bình tĩnh bước xuống.
Mạc Phi nghiến răng: “Xem cái mặt hắn kìa, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214981/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.