Thời gian chầm chậm trôi qua, rất nhanh liền tan học.
Trước kia đám học viên sẽ giải tán rất nhanh, thế nhưng hôm nay lại không ai động đậy, không ít người nhìn về phía Mạc Phi, có người đồng tình cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa.
Mạc Phi thản nhiên đứng lên rời khỏi phòng học, Mạc Nhất cũng đứng dậy đi theo phía sau Mạc Phi. Từ Tử Hàm nhìn theo bóng Mạc Phi, biểu tình vô cùng đắc ý.
Nhan Thần đi ở bên cạnh Mạc Phi, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn xung quanh, cứ hệt như một tên trộm mới vào nghề.
Nhìn Nhan Thần sợ sệt dòm chừng xung quanh, Mạc Phi nói: “Nhan Nhan, nếu sợ thì cách xa ta một chút.”
Nhan Thần lắc đầu: “Ta cùng Trịnh Huyên không thù không oán, hắn sẽ không động thủ với ta, ta có thể giúp ngươi chắn một chút.”
Mạc Phi khoát tay áo: “Không cần, ngươi làm bao cát cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngươi cứ thành thật tránh qua một bên đi, đừng cản đường là tốt rồi.”
Nhan Thần căm phẫn nhìn Mạc Phi: “Ngươi đúng là lang tâm cẩu phế mà!” Hắn mạo hiểm sinh mạng muốn chắn giúp, Mạc Phi cư nhiên nói hắn là bao cát, lại còn ngại hắn cản đường.
Nhìn đám đồng học tụ tập hai bên lối đi, Mạc Phi nhíu mày nói: “Bình thường hình như đâu có nhiều người như vậy.”
Nhan Thần gật đầu, đắc sắt nói: “Đương nhiên rồi, rất nhiều người chờ xem ngươi bị đánh a.”
Mạc Phi bĩu môi: “Vậy à? Ta không được yêu thích vậy à, rõ ràng phải là người gặp người thích mới đúng a.”
“Ngươi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2215034/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.