Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa về tới phủ hoàng tử liền nhìn thấy Tô Vinh sốt ruột đi tới đi lui trong phòng.
Nhìn bộ dáng Tô Vinh, Mạc Nhất tò mò hỏi: “Ồ, sao ngươi lại ở đây, không tới phủ nguyên soái với tam hoàng tử à?”
Tô Vinh xấu hổ nói: “Ta về xem các ngươi có thiếu gì không.”
Mạc Phi không quá để tâm nói: “Ngươi đúng là có tâm, chúng ta có thiếu gì đâu? Cái gì cũng không thiếu! À, ta thiếu ngủ, phải lên ngủ bù đây, đừng có làm phiền ta.”
Mạc Nhất đang định rời đi thì bị Tô Vinh túm lấy cánh tay, liền lạnh lùng trừng mắt.
Tô Vinh buông lỏng tay, có chút cấp bách hỏi: “Ngươi cùng tam hoàng tử phi đi mua búp bê à?”
Mạc Nhất gật đầu: “Ừm!”
Gương mặt Tô Vinh lập tức vặn vẹo.
Mạc Nhất bất đắc dĩ nhún vai: “Tô Vinh, ngươi thả lỏng một chút đi, có phải chuyện ghê gớm gì đâu.”
Tô Vinh: “… Mạc Nhất, ngươi khuyên thiếu gia nhà ngươi lãnh tĩnh một chút đi.”
Mạc Nhất thản nhiên nói: “Tô Vinh, thiếu gia nhà ta vẫn luôn lãnh tĩnh.”
Tô Vinh không đồng ý: “Ta một chút cũng không cảm giác được.”
Mạc Nhất khoanh tay nói: “Về ngủ sớm một chút đi thiếu niên, cứ nghĩ ngợi lung tung không chịu ngủ sẽ nhanh già lắm đấy.”
Tô Vinh thực rối rắm: “Còn ba tiếng nữa là tiệc sinh nhật tam hoàng tử bắt đầu a.”
Mạc Nhất gật đầu: “Ừm, ta biết rồi, chốc nữa ta sẽ gọi thiếu gia dậy.”
Tô Vinh bất đắc dĩ tiếp tục cố gắng: “Ngươi có thể thuyết phục thiếu gia nhà ngươi đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2215044/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.