Mạc Nhất bôi dược lên gương mặt thê thảm của Mạc Phi, Mạc Phi đau tới mức không ngừng hít hà.
Sau khi dược tề phát huy tác dụng, gương mặt Mạc Phi nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng vốn có.
“Thiếu gia, ngươi cởi đồ ra đi, ta giúp ngươi bôi dược.” Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói.
Mạc Phi không chút nghĩ ngợi gật gật đầu: “Ừm!”
Lâu Vũ biến sắc, vội vàng giật lấy hộp dược tề trong tay Mạc Nhất, sau đó nói với Mạc Phi: “Để ta bôi cho.”
“Để Mạc Nhất làm được rồi.” Mạc Phi không đồng ý nói.
“Ta nói là để ta làm, ngươi ý kiến nhiều như vậy làm gì?” Lâu Vũ mất kiên nhẫn nói.
Mạc Phi trừng mắt, biểu tình có chút bất đắc dĩ: “Ngươi đã khư khư như vậy thì cứ làm đi, nhưng phải nhẹ thôi đấy!”
Lâu Vũ gật đầu: “Được rồi, ta biết rồi.”
Lâu Vũ bế bổng Mạc Phi lên, đi về phía phòng ngủ.
Mạc Phi bị Lâu Vũ ôm trong lòng, nhất thời mặt đỏ rần.
Nhìn gương mặt đỏ ửng của Mạc Phi, Lâu Vũ thích thú nói: “Làm sao vậy, tự dưng sao lại đỏ mặt, ta cứ tưởng mặt ngươi còn dày hơn cả áo chống đạn, không bao giờ biết đỏ mặt là gì a!”
Mạc Phi xấu hổ cười cười, có chút oán trách nói: “Tam hoàng tử, sao ngươi có thể nói ta như vậy, từ nhỏ tới lớn da mặt ta vẫn luôn rất mỏng, mọi người đều nói ta phải cố gắng hơn, da mặt mỏng như vậy rất chịu thiệt a.”
Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, thực bó tay nói: “Da mặt của ngươi đã dày lắm rồi, còn dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2215058/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.