Nhan Thần rút một tấm thẻ đưa qua: “Mạc Phi, đây là thẻ cơm, cậu mang theo thẻ này thì có thể tùy ý ăn uống ở tiệm cơm nhà ta a.”
Mạc Phi thực cảm động nhìn Nhan Thần: “Nhan Nhan, thực sự có thể ăn uống tùy thích sao?”
“Đương nhiên.” Nhan Thần tự tin nói.
“Nhan Nhan, ngươi thực tốt! Ngươi tốt như vậy, ta yêu ngươi mất thôi.” Mạc Phi nháy mắt.
Nhan Thần chớp mắt, có chút vô tội nói: “Mạc Phi, ta chỉ yêu Thần Thần thôi.”
Mạc Phi cứng ngắc, thật là, phí công quẳng mị nhãn rồi.
Nhìn lại thẻ cơm trong tay, Mạc Phi có chút kinh ngạc nói: “Nhan Nhan, hóa ra tiệm cơn Ăn Ăn đỉnh đỉnh đại danh là nhà ngươi mở à?”
Nhan Thần gật đầu: “Đúng vậy! Lão cha ta nói, lúc ta còn nhỏ, từ đầu tiên nói được là ăn ăn nên lão cha liền đổi tên tiệm cơm thành Ăn Ăn, sau đó sinh ý tự nhiên tốt lên hẳn, cha nói ta chính là phúc tinh a.”
Mạc Phi: “…”
…
Nhìn bục giảng không có bóng người, Mạc Phi nhìn qua Nhan Thần hỏi: “Đã vào học một lúc rồi sao lão sư vẫn còn chưa tới, chẳng lẽ là tiết của cái lão chỉ cho quan viên phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn à?”
Nhan Thần có chút khẩn trương nháy nháy mắt với Mạc Phi.
Mạc Phi hoang mang nhìn Nhan Thần, mà Nhan Thần thì sốt ruột tới đỏ bừng mặt.
Một lão nhân râu bạc đứng ở cửa lớp âm trầm nhìn Mạc Phi.
Cơ mặt Mạc Phi có chút run run.
“Mạc Phi, ngươi đang nói xấu ta à?” Lão nhân râu bạc cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2215069/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.