Ăn xong cơm, Lục An Nhiên cùng Kỷ Nhu và những người khác ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, chưa trò chuyện được bao lâu thì Tần Thư Hàm đến nơi, tóc dài xõa ra, trên người cô mặc bộ đồ giản dị tựa hồ như so với tuần trước thân hình Tần Thư Hàm hơi đẫy đà hơn.
Dẫn Tần Thư Hàm lên phòng, Lục An Nhiên lật sách và sổ luyện tập ra, Tần Thư Hàm bắt đầu giảng giải. Sau khi giảng xong, cô chỉ ra một số đề trong sách luyện tập cho Lục An Nhiên làm.
Lục An Nhiên cúi đầu tỉ mỉ đọc và nghiên cứu đề bài, sau đó suy nghĩ một hồi và lấy bút ra bắt đầu giải bài, rất nhanh chóng liền làm xong tất cả, Lục An Nhiên ngẩng đầu muốn hỏi ý kiến của Tần Thư Hàm, lại nhìn thấy cô vốn không hề đứng bên cạnh mà đang đứng cạnh cửa sổ, khuôn mặt thất thần nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ kia. Trong lòng Lục An Nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Tần Thư Hàm, cảm thấy đau lòng cho cặp uyên ương số khổ này nhưng không giúp được gì, cũng đã qua nhiều ngày, đừng nói là quay trở về, Lục An Duy giống như ba của cô Lục Quân Hạo đã biến mất trong biển người, Lục An Hổ cũng không nhận được một chút tin tức gì của Lục An Duy.
Rõ ràng là đôi bên đều yêu đối phương sâu đậm, tại sao lại náo loạn đến nông nỗi này? Lục An Nhiên vô cùng không hiểu, một đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng của Tần Thư Hàm, lưng của cô rất thẳng, nhìn qua cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652531/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.