Lục An Hân nhìn thấy bản thân xấu hổ lớn như vậy, muốn bò ra từ đống đổ nát nhưng lại không có chút sức lực nào.
“Cái này...” Lục An Nhiên sửng sốt vội vàng đi lên đỡ Lục An Hân dậy, hiện tại vẫn còn ở Long gia, không thể để mất mặt được!
“Cút... cút mau!” lúc này Lục An Hân đã không còn tỉnh táo nữa, hai má đỏ bừng. Suy nghĩ cũng theo đó mà bay xa. Một loại hưng phấn từ sâu trong lòng trào lên, trước tiên cô ta cười lớn sau đó chỉ vào Lục An Nhiên lớn tiếng: “Lục An Nhiên cô có cái gì mà ghê gớm chứ!”
Bị Lục An Hân rống như vậy, Lục An Nhiên ngây ngốc, triệu chứng này của Lục An Hân tại sao lại giống như là đã uống say cơ chứ?
“Lục An Nhiên, tôi trộm lễ phục của cô thì đã sao? Cô căn bản không xứng với bộ lễ phục này! Toàn bộ của cô đều sẽ thuộc về tôi! Tất cả những thứ của cô tôi đều sẽ giành đi! Cô...” lời của Lục An Hân còn chưa rống xong, trên cổ đã bị người dùng tay đập vào.
“Hừ!” Tiết Định An hừ lạnh một tiếng lắc lắc tay, đem Lục An Hân đã hoàn toàn ngất đi mà vác lên vai: “An Nhiên! Đi thôi!”
“Ừm.” Lục An Nhiên nhìn Lục An Hân đã mất đi tri giác, vẫn còn cau chặt mày, ly rượu coctail mà Lục An Hân mới uống lúc nãy rốt cuộc đã bị bỏ thứ gì vào? Cư nhiên lại giống với triệu chứng của việc uống say?
“Tránh ra!” Lục An Hổ đi trước đẩy đám người đang vây xung quanh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652553/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.