Lục An Nhiên vừa ngồi xe về đến nhà thì trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ, Lục An Hổ một tay bung dù, một tay cầm lấy túi quần áo quân sự của Lục An Nhiên cùng cô cười cười nói nói đi vào cửa.
Vừa bước vào cửa, Lục An Nhiên liền nhìn thấy Lục An Hân đang ngồi kế bên Kỷ Nhu cười nói.
“An Nhiên, em về rồi à!” Lục An Hân nhìn thấy cả người Lục An Nhiên như vậy, trong lòng trào lên một mùi chua nồng đậm, mặc dù cực lực che dấu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cương che giấu đến mức ngoài cười trong không cười.
“Ừm.” Nhìn thấy Lục An Hân ngồi trong nhà, Lục An Nhiên cũng cảm thấy trong lòng không vui, trong lòng suy đoán mục đích Lục An Hân đến đây.
“Bộ lễ phục này đẹp thật đấy!” trong mắt Kỷ Nhu phát sáng: “Lại là do cửa tiệm lần trước làm à?”
“Dạ.” Lục An Nhiên gật đầu nói: “Mẹ, lần sau mẹ có đặt lễ phục thì đi qua cửa tiệm đó là được, thật sự rất đẹp!” Lục An Nhiên đứng tại chỗ xoay một vòng, che giấu hoàn toàn những gì gọi là phong tình vạn chủng.
“Bữa tiệc bắt đầu từ lúc nào?” Lục Kiếm Hào nhìn đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất trong mắt cũng chứa đầy nụ cười.
“7 giờ tối ngày mai.” Lục An Nhiên nói: “Đến lúc đó con muốn để anh An Minh đi cùng với con.”
“Có thể, ngày mai khi mà cả nhà chú Hai của con đến thông báo cho họ một tiếng là được.” Lục Kiếm Hào gật đầu: “An Nhiên, đến đây ngồi kế ông nội.”
Lục An Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652569/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.