“Cộp” một tiếng, trên bục giảng Lư Duệ hung hăng đập chồng sách và giáo án tiếng Anh lên bàn, nghiêm khắc lặp lại lời nói lúc nãy: “Đều nghe rõ rồi chứ!”
Dọa tới mức cả một lớp lanh lợi đều run lên động tác nhất trí trả lời: “Dạ hiểu!”
“Good!” Lư Duệ hài lòng gật đầu: “Chức Lớp trưởng có ai muốn tự đề cử không?”
Cả lớp học đều yên lặng đến lạ, một chủ nhiệm như vậy, ai lại muốn làm Lớp trưởng cơ chứ! Đều có khả năng bị gọi tên lúc nào không hay!
“Không có sao?” Lư Duệ nhìn lướt qua mọi người: “Đề cử một ai đó cũng được!”
Lớp học như cũ im ắng, đề cử? Như vậy không phải là hại người khác sao… đều là bạn học với nhau, không cần thiết phải tuyệt tình như thế chứ…
“Nếu đã như vậy.” Lư Duệ lật quyển sổ diểm danh ra, quyển sổ điểm danh này hắn ta vừa mới cầm tới thôi, trên tờ giấy vẫn còn chút ấm nóng: “Trong này đều có mã số học sinh của các em khi được phân vào lớp, nếu như đã không có người nào tiến cử cũng không có ai tự đề cử, vậy thì số 1 và số 7 làm Lớp trưởng đi! Số 1 và số 7 đứng lên!”
“Hả…” Tần Thư Mặc có chút sợ phiền toái, nhưng ai bảo anh là số 1 kia chứ? Liền đứng dậy: “Em là số 1.”
“Ừm!” Lư Duệ gật đầu: “Số 7 đâu?”
“Thầy… thầy ơi…” một nam sinh văn nhược tóc cắt một tấc, mặt đeo mắt kiếng đứng lên: “Em, em là số 7.” Sắc mặt tái nhợt, xem ra là lúc nãy đã bị Lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652612/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.