Nghe xong câu nói của Tần Thư Hàm, động tác Lục An Duy ngừng lại, qua khoảng mười mấy giây, mới tiếp tục mát xa mắt cá chân của cô: “Đừng làm loạn.”
“Em không có làm loạn!” Nghe thấy Lục An Duy trả lời như vậy Tần Thư Hàm rất tức giận, có trời mới biết cô phải lấy ra bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra loại đề nghị… đề nghị “kích tình” như vậy! hai má Tần Thư Hàm đỏ lên, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc tức giận: “Đêm, đêm nay nhà em không có người… anh, anh ở lại đi…”
“Đừng kích động.” dùng khăn tay lau chân cho Tần Thư Hàm, Lục An Duy nói: “Không muốn để em sau này phải hối hận.”
“Em sẽ không hối hận!” Tần Thư hàm đóng đinh chặt sắt nói, trước đây cô vốn dĩ không hề tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng mà sau buổi chiều thứ năm đó, ánh mắt đầu tiên khi cô nhìn thấy Lục An Duy, trong tim có một âm thanh nói với cô như thế này: “Chính là anh ấy! Chính là người này!” bắt đầu từ lúc đó, cô biết chính mình điên rồi, cô thích đi nhà Lục An Nhiên, thời điểm ở trong phòng Lục An Nhiên cô thích đứng ngay cạnh cửa sổ, dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng của anh ở trong sân. Thích khi ngẫu nhiên bị anh phát hiện, cảm giác khi bốn mắt nhìn nhau… Lục An Duy vốn dĩ không đẹp trai, trên mặt lại còn có một vết thẹo dọa người, nhưng cô không để ý những thứ này, cô nhận định chính là Lục An Duy, chỉ người này mà thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652683/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.