Giờ nghỉ trưa sau giờ cơm trưa, Sở Dao đến bên cạnh Lục An Nhiên hỏi: “An Nhiên… Hôm nay cậu bị gì thế?” chăm chỉ học hành như vậy không giống cô lúc trước nữa.
“Mình chăm học như vậy bạn không vui sao?” Lục An Nhiên dời tầm mắt từ quyển sách sang gương mặt của Sở Dao, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không.
“Không, không có! Sao có thể chứ!” Đương nhiên Sở Dao sẽ không nói ra chính mình không vui, mà quay sang nói: “Mình chính là vì tò mò tại sao cậu lại đột nhiên muốn bắt đầu học thế.”
“Bởi vì chỉ còn vài tháng thôi là phải thi cuối kỳ rồi!” Lục An Nhiên lại nói: “Không bắt đầu học mình làm sao mà thi lên Cao trung đây?” Thuận tiện lại tặng cho Sở Dao một câu trong lòng: cô ngốc à?
“Ặc…” Sở Dao không ngờ được rằng một con ngốc như Lục An Nhiên cũng biết chuyện phải thi Cao trung, ả ngẩn người. Những người bạn trong lớp cũng đều nhận ra: thì ra là như thế! Nhưng Sở Dao lại hoàn toàn không để tâm, chỉ còn lại thời gian vài tháng, Lục An Nhiên có cố hết sức học cũng không thể thi tốt hơn mình được, chỉ có điều, xem Lục An Nhiên làm những việc đúng đắn này, Sở Dao chính là cảm thấy không thoải mái: “Lúc trước cậu nói muốn chơi trò chơi tên cái gì mà sa mạc thành đúng không?”
“Ừm, mình đã qua được hết tất cả các ải rồi!” Kiếp trước Lục An Nhiên thật sự chơi không ích trò chơi, nạp vàng vô số, trò chơi sa mạc thành này cô đã phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652724/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.