Lục An Nhiên bước ra khỏi cửa và đi lên chiếc xe màu đen của nhà cô, tài xế Trương là tài xế của gia đình cô thông qua kính chiếu hậu hỏi Lục An Nhiên: “Đại tiểu thư, tôi nghe lão Vu nói hôm qua cô còn bị sốt cao, hôm nay lại đi học, thật sự không sao chứ?” tài xế Trương năm nay đã bốn mưoi tuổi, dáng người bình thường, mặc một bộ tây trang màu đen, ông ấy cũng đã có con cái, cô con gái thứ hai bằng tuổi cô, tài xế Trương cũng là người nhìn cô trưởng thành, nói không đau lòng cũng không đúng.
“Không sao đâu chú Trương, hiện tại con cảm thấy rất tốt ạ.”Lục An Nhiên đối với ánh mắt lo lắng của tài xế Trương thông qua kính chiếu hậu nở một nụ cười trấn an.
Chú Trương còn muốn nói gì đó nhưng sau khi nghĩ lại, lại không nói nữa, Lục An Nhiên từ nhỏ đến lớn vẫn đều không có nghe qua lời của họ, nhưng mà đối với Sở Dao lại nhất nhất nghe lời: “Đại tiểu thư, hôm nay chúng ta có qua đón Sở Dao tiểu thư?”
“Sở Dao tiểu thư?” Lục An Nhiên miết môi, khóe môi khinh thường: “Chú Trương, sau này kêu cô ta là Sở Dao được rồi, cô ta chẳng qua chỉ là con gái của một thư ký mà thôi”
“A?” Tài xế Trương sợ ngây người, chuyện này đại tiểu thư nói thật sao? Trước đây Lục An Nhiên với Sở Dao luôn rất tốt giống như là một người vậy, còn muốn tất cả mọi người xem Sở Dao như là em gái ruột của cô, Lục gia nhị tiểu thư… chuyện này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652726/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.