Bóng tối vô tận nhấn chìm tất cả mọi cảnh vật xung quanh, dù có cố gắng chạy trốn như thế nào cũng không thể thoát khỏi ma trảo của bóng tối. Lục An Nhiên muốn giãy dụa, muốn hét lên, nhưng cô không tài nào phát ra được một chút âm thanh nào… chính vào lúc cô sắp rơi vào tuyệt vọng, trong bóng tối lại truyền đến một trận âm thanh vô cùng náo nhiệt…
“An Nhiên? An Nhiên?”
“Mẹ… Mẹ…” Lục An Nhiên cảm thấy nơi khóe mắt chảy ra một dòng lệ nóng bỏng, cô đã bao lâu rồi không nằm mơ thấy mẹ nữa?
“An Nhiên, mẹ ở đây! Đừng sợ…” Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào trán của Lục An Nhiên: “Vẫn còn hơi nóng một chút!”
“Phu nhân, có cần tôi gọi cho bác sĩ Lý không?” Người nói chuyện là quản gia của Lục gia chú Vu.
“Gọi cho ông ấy đi!” Kỷ Nhu khép mi nói, bà chỉ dời mắt một phút cô con gái yêu quý của bà đã bị rơi xuống hồ bơi, cơn sốt vẫn còn liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm.
“Vâng thưa phu nhân!” quản gia liền đi ra ngoài.
“Dì Kỷ, đều do con không tốt!” phiên bản lúc còn trẻ của Sở Dao khóc đến mắt đỏ bừng: “Đều do con không chăm sóc tốt cho An Nhiên…”
“Dao Dao, chuyện này không thể trách mình con.” Kỷ Nhu nhìn Sở Dao nói tiếp: “Con mau về nhà nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa.”
“Con… con muốn ở lại chăm sóc An Nhiên…” Sở Dao cắn cắn môi nói.
“ưm...” Nghe được giọng nói của Sở Dao, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của An Nhiên đột nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652731/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.